Cha ruột dù có thân thiết thế nào, cũng không thể thắng nổi ảnh hưởng mạnh mẽ của danh từ “mẹ kế”. Em nhiều nhất cũng chỉ là một người mẹ nuôi, nhưng còn dễ nghe hơn mẹ kế.
“….” Quả nhiên, anh ta lại không nói gì nữa.
“Trước đây tôi không biết sự tồn tại của thằng bé, ngẫu nhiên mới biết chính mình còn có một đứa con trai như vậy, tôi thật sự rất muốn mang thằng bé đến bên mình để bù đắp những thiếu thốn trước kia.” Lưa Bỉnh trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên bắt đầu bước lên con đường thâm tình, cảm khái nói. Nói thật, khi anh ta nói những lời này không giống như đang đóng kịch.
“Sao anh có thể lông bông như vậy, ngay cả chính mình có con trai hay không cũng không biết!” Anh ta nói ra, như vậy em lại càng không yên tâm giao Trần Tư Nam cho anh ta.
“Tôi là bạn học hồi đại học với Tiểu Vũ, tôi vẫn luôn bội phục và ngưỡng mộ cô ấy, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học bận bịu nhiều việc, liền ít liên lạc hơn. Tôi vốn định chờ chính mình có thành tựu, có thể cùng ngồi ăn với cô ấy mới đi tìm. Lúc ấy tôi còn ngây thơ quá, không ngờ rằng tôi tiến bộ, cô ấy cũng sẽ tiến bộ, cuối cùng tôi cũng không thể đuổi kịp cô ấy. Hơn nữa, cô ấy vẫn luôn coi tôi như em trai, tôi có thể cảm giác được.” Lưu Bỉnh đột nhiên nói ra một đoạn không đầu không cuối, nói làm em không sao hiểu nổi. Tiểu Vũ mà anh ta nói chính là Mạnh Thi Vũ? Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-xa-gia-nha-em/196300/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.