“Muốn đánh à! Trong đầu đều chứa mấy cái linh ta linh tinh! Nhanh ngủ đi! Được một tấc lại còn muốn một thước!” Anh xã già chuyên chế này!
Trong số bạn bè, em là đứa kết hôn muộn nhất, lại là người sinh đứa nhỏ sớm nhất. Em đi học sớm, mấy đứa Tiểu Nhan đều lớn hơn em hai ba tuổi. Cũng không ngờ đến người ít tuổi nhất như em thế nhưng làm mẹ đầu tiên. Lúc sinh nở dùng phương pháp sinh mổ phổ biến đương thời, thời điểm giải phẫu bị gây tê, tỉnh lại bụng rất khó chịu. Rầm rì nằm ở trên giường lau nước mắt nửa ngày, anh xã cũng lại hôn lại xoa dỗ dành cả nửa ngày, em mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhớ tới hai đứa con em vừa mới sinh ra nhưng chưa gặp mặt. Đúng vậy, là hai đứa nhỏ, thầy thuốc đã sớm nói cho chúng em biết là em có song bào thai. Nhưng làm cho em giật mình nhất là, anh xã bế hai đứa bé lại đây, nói là một đôi long phượng thai(*). Oa~~~ Vận may của em cũng quá tốt đi?! Lúc trước tuy vẫn biết là song bào thai, nhưng không có kiểm tra ra là long phượng thai, sao em có thể không vui vẻ đâu! Trước lúc sinh sản em đã rối rắm vài ngày, cảm thấy con gái cũng ngoan mà con trai cũng tốt!
(*) Sinh đôi một nam một nữ, được coi là điềm may mắn trong văn hóa Trung Quốc
“Con trai làm sao mà tốt? Giống y như tiểu gia hỏa Trần Tư Nam kia, mỗi ngày nghịch ngợm, còn không chăm chỉ học tập.” Anh xã có cái nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-xa-gia-nha-em/196306/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.