Em làm bộ như lơ đãng xoay người, ôm anh xã kín mít, anh xã già thế nhưng thừa dịp em “ngủ” cho em một nụ hôn triền miên mới ôm em ngủ tiếp.
Ngày hôm sau tâm tình của em vui vẻ, không phải bắt buộc, cũng không phải áp lực, là cảm giác vui sướng cùng sống lại xuất phát từ nội tâm. Em muốn cùng gánh vác trách nhiệm với anh xã, chẳng sợ chỉ là một chút xíu thôi cũng tốt.
Nhưng mà, em còn không quá dám đi đường, luôn thật cẩn thận. Anh xã nếu có thể không phải đi công ty cũng không ty, tận lực dùng thời gian bên em. Chúng em hai người liền tựa vào nhau không làm gì cả, ngốc hồ hồ, lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng dù sao mùa đông là thời điểm công ty bận rộn nhất, cơ hội cho hai người nhàn nhã cũng không nhiều, thường thường anh xã bị một cuộc điện thoại gọi đến công ty, mãi đến buổi tối mới có thể trở về. Được cái mặc kệ anh về sớm hay muộn, đều phải nói với em mấy câu, có đôi khi anh xã không biết khôi hài không biết lãng mạn không biết phong tình nhà em còn có thể mua một bó hoa tươi trở về. Đương nhiên, có vết xe đổ, anh không bao giờ mua hoa hồng nữa, sợ bị em nói ác tục. Anh xã đang dỗ dành an ủi em, em biết. Em nghĩ anh cũng biết em còn không hoàn toàn buông xuống đả kích trầm trọng mà cục cưng mang đến. Kì thật em tưởng nói với anh, em thật sự không có việc gì, lại biết sự tình gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-xa-gia-nha-em/196311/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.