Mẹ mẹ nhìn em, nhìn nhìn lại Trần Tư Nam, cuối cùng nhìn Durex, mẹ dường như không hiểu được chúng em một người lớn, một đứa bé cùng một con chó đến tột cùng hội bởi vì nguyên nhân nào mà giận dỗi ầm ĩ đến độ đánh nhau
“Bà ngoại, có người khi dễ mẹ!” Trần Tư Nam hai mắt rưng rưng, ủy khuất vô cùng.
“Ai?!” Mẹ mẹ còn chưa kịp phản ứng, lão ba đã trước phát hỏa .
“Đã bị con giáo huấn.” Bối Bối vô tình phất tay, ngồi vào sô pha nhìn chăm chú vào bàn tay phải đánh phụ nữ sững sờ không lên tiếng. Chúng em hai người mộtc hó sắp xếp sắp xếp ngồi xuống, lần lượt từng cái để cho mẹ mẹ lau rửa vết thương, em mới chậm rãi từ từ đem ngọn nguồn kể lại.
“Con lần đầu tiên gặp được người vô lý như vậy, bả không nói hai lời liền cởi giày cao gót gõ vào ót con!” Em vô cùng ủy khuất, lúc ấy em cảm thấy bà ấy sẽ cãi lại , kết quả người ta trực tiếp bắt đầu. Em mạc danh kỳ diệu nhìn bả cởi giày cao gót, thừa dịp em bồn chồn bay thẳng đến đầu của em đập vào.
Tội nghiệp em, lúc ấy còn nghĩ, bà Ngực Bự này thật thức thời, nhìn đến chúng em là ba người liền chuẩn bị chạy trốn, chạy trốn còn không quên cởi giày cao gót. Kết quả người ta không phải chạy trốn, là “ Công dục thiện kì sự, tất tiên lợi kì khí”!
“Đứa con ngu ngốc này!” Mẹ mẹ dở khóc dở cười.
“Người đàn bà đó là con nhà ai?” Lão ba bao che khuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-xa-gia-nha-em/196318/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.