“Ông không phải nói có thứ tốt sao? Ở nơi nào?” Em đã sớm quan sát, trên người hắn ngoài một cái túi có khóa duy nhất ra, cái gì cũng không có.
“Nè! Chính tông áo ngủ tơ tằm, cho bà thanh lương nhất hạ [mát mẻ].” Trịnh Thái lấy từ trong túi ra một cái áo ngủ có thắt eo màu xanh lá. Màu xanh lá này nhìn qua rất được, thực tự nhiên. Em nhịn không được đưa tay sờ sờ, thật thoải mái! Lạnh lạnh trơn trơn .
“Trịnh Thái, ông thật là được quá đi!” Em lôi kéo tay hắn lắc qua lắc lại.
“Đương nhiên, bà không nhìn xem tui là ai hả!” Trịnh Thái có chút ngượng ngùng nhức gãi đầu.
Bảo mẫu bê khay nước ô mai ướp lạnh, mời chúng em uống.
Trịnh Thái đặt mông ngồi trên chiếu ở nhà của em uống mấy ngụm nước ô mai nói:
“Mấy người rất biết hưởng thụ .”
“Đến đến đến, Trịnh Thái, đây là Trần Tư Nam, Nam Nam, kêu chú, có tiền lì xì.” Em nghĩ đến lời nói của anh xã, làm cho Trần Tư Nam cùng người ngoài tiếp xúc nhiều hơn, liền vội vàng đem tên nhóc mông truồng đang chơi bong bóng kêu đến. Trong bong bóng đổ nước lạnh vào, xúc cảm rất tuyệt nha, đây là cách anh xã dạy chúng em chơi, chúng em chơi hai ngày vẫn cảm thấy đặc biệt thú vị.
Trịnh Thái thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước ô mai.
“Khụ khụ khụ, bà, các người khi nào hòa hảo vậy?” Lúc bây giờ người này mới chú ý tới em cùng Anh xã đã cùng một chỗ. Tên này thần kinh thật thô, vượt qua cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-xa-gia-nha-em/196323/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.