“Liền như vậy đi…” Dù sao không xấu, nhưng cũng không thể nói là đẹp trai, ít nhất người còn cao ráo, hơn một mét tám, coi như tạm.
“Cái gì nói liền như vậy? Con phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình.” Cha vẻ mặt nghiêm túc ngồi vào vào sô pha, theo thói quen một tay cầm lấy tò báo trên bàn, một tay cầm tách trà.
“…Liền như vậy chính là liền như vậy, không tốt cũng không xấu.” Em nghĩ nghĩ, bổ sung thêm:
“Nhưng là có chút không thú vị.” Đôi lúc em ngồi suốt một giờ, nói không đến hai mươi câu.
“Thú vị có thể kiếm cơm ăn? Kết hôn là chuyện lớn, cũng không phải thứ để con mang ra đùa. Ta xem người ta cũng không sai, có thể lo lắng.” Ba ba một lời định Càn khôn.(1)
Kết quả, tuần kế tiếp em cũng không phải đi xem mặt. Cảm tình, ba ba mẹ mẹ nhìn trúng người ta rồi. Em không biết anh xã bên kia nói thế nào, một tuần sau hai người lại ngồi cùng nhau ăn cơm.
Cơm Trung chính hiệu, hai người năm món ăn, một món canh, người người rì rầm to nhỏ xung quanh , bàn anh và em chỉ có tiếng thìa đũa chạm bát cùng tiếng nhai nuốt tinh tế. Anh xã ăn cơm rất nhanh, lúc em mới ăn được một phần tư bát cơm, anh đã lấy khăn tay xoa xoa miệng rồi ngồi nghiêm chỉnh đối diện em. Nhìn tư thế anh thế, em cũng ăn không vô. Ai có thể vừa ăn uống vừa ngồi với đối diện bức tượng, một bức tượng mặt không chút thay đổi? Thấy em buông đũa, anh liền nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-xa-gia-nha-em/196370/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.