Mặc dù Diệp Nặc vẫn tức giận việc cô nói dối tuổi với anh, nhưng anh vẫn giữ đúng lời hứa dẫn cô đến công ty.
Anh dẫn cô đến phòng nghỉ, từ xa xa nhìn vào phòng thí nghiệm, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.
Đối với công việc nghiên cứu này, anh dốc hết toàn lực mà làm, , cùng các đồng nghiệp tạo ra sản phẩm, tạo ra thành tưu hơn người.
Chỉ là, em gái Mật Mật bên cạnh, hình như không cảm thấy niềm kiêu ngạo của anh.
"Ách. . . . . . Chỉ như vậy?"
Chóp mũi của cô dán lên tấm thủy tinh dầy, vẻ mặt rất thất vọng.
"Không như vậy thì em muốn thấy cái gì?" Anh cau mày, cúi đầu nhìn cô.
"Em cho là phòng thí nghiệm phải giống như trong phim ảnh vậy, bốn phía sáng loang loáng, có nhiều đèn ở trung tâm, tất cả vách tường đều làm bằng kim loại, còn có các loại dụng cụ tinh vi, góc tường có ống nghiệm trong suốt, còn có rất nhiều thiết bị, động cơ trên không hoạt động."
". . . . . . Rất xin lỗi để cho em thất vọng." Anh tức giận trả lời. .
Cô đang nói cái gì vậy?
Đây có phải là phim khoa học viễn tưởng đâu chứ?
"Ít nhất. . . . . . cũng không nên quá thô sơ như vậy! Anh xem, cái máy màu trắng trắng kia, còn cái máy màu xanh, còn có cao cao, lùn lùn, thật là lỗi thời mà, không có tính thẩm mỹ chút nào cả." Cô bắt bẻ duỗi ra ngón tay, chỉ tới chỉ lui.
". . . . . ." anh để tùy cô!
Diệp Nặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-dung-co-an-va/1977815/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.