_Nè, Khải, đứng lại cho tuiiiii - Hồng Anh cùng cả đám cứ thế mà đuổi theo hắn đứt cả hơi
_Đừng có theo tôi - Hắn tức giận nói, chỉ còn vài giờ là qua đến cái ngày đó, anh làm sao cứ đứng yên để Tuyết Nhi biến mất khỏi mình cơ chứ?
_Anh đứng lại đi, em..có cách - Băng Nghi để tay dạng câi loa trước miệng mình nói
_Sao? - Hắn nghe thế thì lập tức thắng lại gấp, cái bệnh viện này, làm gì mà lớn thế? Tôi mà thoát ra là cái bệnh viện này cho bay luôn,chạy nãy giờ mà chẳng thấy cái cổng bệnh viện đâu, thật là chết tiệt mà
_Aiss, mày ăn gì chạy nhanh chết đi được, phù phù - Nam than vãn thở phì phào
_Em có cách nào? Mau nói? - Hắn không quan tâm mấy người kia, lập tức nhìn Băng Nghi hỏi
_Em...em..được...mọi người theo em - Băng Nghi chơi liều nói rồi dẫn cả bọn về phòng bệnh hắn
_Đem một tờ giấy vào phòng chúng tôi, cám ơn. - Bằn Nghi đi ngang quầy tiếp tân thì nói
_Đây thưa cô - Cô tiếp tân xinh đẹp nhata trong bệnh viện thấy mấy đứa bọn hắn đẹp trai quá nên tranh giành nãy giờ mới được làm người đưa vào
_Cô còn có việc? - Băng Nghi đã lấy tờ giấy trắng xong mà cô tiếp tân đó vẫn chưa lui ra cứ đứng đó thì hỏi
_Biến - Hắn nhìn cô ta nói
_Vâng vâng - Mặt cô tiếp tân xanh mặt rồi nhanh chóng rời đi
_Đợi tí - Băng Nghi cứ thế mà viết viết rồi nghĩ nghĩ lại viết viết
_Em làm gì thế - Hoàng Quân nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-cong-chua-bang-gia/911485/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.