_Mặc cô ta đi Khải à - Tường Vy nũng nịu nói
_Cô về đi - Hắn lạnh nhạt nói, tim hắn, giờ đau lắm, nhưng do nó đau nên hắn đau hay do hắn đau vì những gì hắn làm?
_Không phải chúng ta đang tốt đẹp sao? Cô ta đã làm anh thành ra thế này sao lại phải vì cô ta mà trở nên thế này chứ - Tường Vy tức giận nói
_Biến, tôi làm gì cần cô dạy sao? Xem như tôi xin lỗi chuyện đêm mấy hôm trước - Hắn lạnh nhạt nói
_Vậy còn mấy đêm nay? - Tường Vy nhếch mép
_Mấy đêm nay tôi có đụng cô sao? - Hắn khẽ lạnh lùng nói
_Anh.... - Tường Vy giận đỏ mặt
_Dù tôi làm nhưng tôi đau hơn cô ấy nhiều - Hắn khẽ nói
_Nhưng... - Tường Vy bặm môi nói
_Về đi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh - Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta
_Đô tồi - Tường Vy tức giận rồi đi luôn, đêm đó, cô ta đưa hắn về, hắn không biết sao ngủ tỉnh bơ, cả một cái đụng chạm cũng không có, thế nên cô ta đành bày trận như đã làm, thế rồi nghĩ mấy ngày sau sẽ có gì đó, ai ngờ mỗi lần hắn vừa định là lại tức giận dừng lại rồi đuổi cô ta về, quả là tức quá mà
Sau khi Tường Vy về, Hắn bực mình, đứng ngồi không yên, nhào đầu vào làm việc, đến tối, không biết sao bất giác nhớ nó nên phát điên lên, nhớ đến giọt nước mắt đó, là đau lòng sao? Thất vọng sao? Nhưng đáng lý người nên đau lòng, nên thất vọng là hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-cong-chua-bang-gia/911504/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.