Đến Hàn Quốc, ở đây, trời còn lạnh lắm nha, nó hiện đang run đây, Hắn nhìn nó thế thì khẽ cười, lấy trong vali cái áo ấm choàng cho nó, muốn hôn nó nhưng bác sĩ đã nói "Cô ấy hiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhất định không được làm chuyện khó thở" nghe mà anh chỉ muốn đấm ông bác sĩ một phát, ức quá đi, cứ vầy chắc hắn chết vì thở nhiều quá đi
_Hôm nay mình ở Biệt thự nhà anh hết hôm nay rồi bắt đầu quẩy nha - Hắn nhìn Nó nói
_Um - Nó khẽ cười, giờ mới biết, hắn con nít quá
_Đi nào - Hắn nắm tay nó lên chiếc xe của gia đình thẳng tiến đến biệt thự nằm ở trung tâm thành phố
Đây là căn biệt thự được bày trí đơn giản nhưng lại đầy nét sang trọng của phương Tây, được trang trí với tông màu chủ đạo là Xanh dương và trắng, trong vườn trồng đầy hoa bách hợp, nó định quay sang hỏi hắn là sao lại là bách hợp thì thấy ánh mắt hắn như có cái gì đó đang rất đau khổ thì cũng im lặng chẳng nói gì, lẳng lặng theo hắn vào trong, đây là lần thứ hai nó thấy ánh mắt này của hắn, nhìn sao đau đớn và thê lương quá, lạ thay, ở đây chỉ có duy nhất bốn người giúp việc, lên đến phòng, nó ở phòng kế bên hắn, phòng hắn màu tím lơ, nó cũng tím nhưng nhạt, soạn đồ xong, nó sang phòng hắn, vừa mở hé cửa nhỏ thì nó khá bất ngờ...Hắn..đang khóc sao?
_Bà à, con nhớ bà quá, hai người họ chỉ biết gọi con tiếng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-cong-chua-bang-gia/911536/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.