Từ khi Băng Nghi giả nó đến nay đã được hơn 1 tháng, Hắn thì đang tự dằn vặt mình, dạo này hắn hay nổi cáu với "nó", quả thật hắn không biết mình đang làm gì nữa, nếu là lúc trước, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó là dù nó có làm hắn tức nghẹn họng hắn cũng chẳng tức nổi dù một tí, nhưng dạo gần đây, vẫn khuôn mặt đó, nhưng sao hắn chẳng còn cảm giác gì cả, hắn thấy mình dần dần giống như một kẻ không chung tình vậy
_Em đi đây tí, lát em về rồi mình đi chơi sau được không? - Băng Nghi cũng nhận ra những gì hắn đang nghĩ và cô biết quả thật, cô không thay thế được chị, nhưng cô vẫn cố chấp không quan tâm điều đó, vì cô muốn hắn, Hắn thấy dạo này mình như vậy thì sợ làm nó buồn nên qua rủ đi chơi, nó lại đi công việc, Hắn dần như định mắng "nó" nhưng lại nhớ đến nguyên nhân mình đến đây thì cũng thôi
_Ừ, về sớm - Hứn chỉ đáp thế, cả hắn cũng nhận ra là mình thay đổi, nhưng sao dạo này tim hắn hay đau lắm, đi khám bác sĩ thì lại nói không có gì, tin được không đây?
Băng Nghi đến nhà ba mẹ nuôi mình nhưng là dùng thân phận của chị, cô đã dò xét ba mẹ ruột, họ dường như chẳng biết cô tồn tại
_King kong - Băng Nghi nhấn chuông, người hầu thân cận nuôi cô từ nhỏ chạy ra, muốn chạy đến ôm thím Trương nhưng lại nhớ rằng hiện mình không phải
_Cô chủ? - Thím Trương nhìn Băng Nghi hỏi
_Tôi không phải em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-cong-chua-bang-gia/911539/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.