Tại phòng thuê trong khách sạn của Nam và Thiên Kim, cả bọn hiện đang tập trung lại, hắn kể đầu đuôi ngọn ngành ra, ai cũng lo lắng không thôi_Vậy mày đã nghi ngờ ai chưa? theo mày là con gái gọi? - Nam hỏi lại
_Vẫn chưa nghĩ là ai cả, người gọi chính xác là con gái, chẳng lẽ tao lại không phân biệt được đó là giọng nam hay nữ? - Hắn vò đầu nói
_Hay là.. - Nam định nói thì bất giâc nhớ đến...
**_Đó là ai? - Nam hỏi nó khi cả hai ở một mình
_Hứa với tui, ngoài tui với ông biết, sẽ không còn bất cứ ai biết, nhất định phải để người khác tự biết chứ không được nói - Nó nhìn Nam khiến Nam có hơi e sợ
_Tui hứa, vậy cô ta là ai? - Nam lo lắng nòi, anh có linh cảm không tốt về người con gái đó
_Em song sinh - Nó bình thản nói, ánh mắt thoáng chút đau thương
_Tui nhớ bà làm gì có em song sinh?? - Nam khó hiểu nói
_Bị thất lạc - Nó chỉ nói đến thế rồi đi ra chỗ khác, ý là không muốn nói nữa, đi được vài bước thì không quay người lại nói
_Không được nói ai - Nó nói xong thì đi luôn** -- Đó là hồi ức của Nam khi hỏi về người con gái kia
_Ai? - Nam đang mãi suy nghĩ thì hắn hỏi
_À, ý..ý tao là hay là Mấy con nhỏ yêu mày làm xằng ý mà - Nam khẽ lau mồ hôi
_Tưởng mày biết - Phong nổi điên, giờ phút đàn quan trọng mà toàn làm đứng tim
_Đợi đến mai xem, hay Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-cong-chua-bang-gia/911543/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.