Đến 6h 30 chiều, bọn hắn đang trong bar quậy tưng vì không muốn đối mặt với tụi nó từ hôm qua tới giờ, Phong thì hqa tới giờ quen hơn 50 đứa, Nam thì chỉ ngồi yên uống rượu, lâu lâu lại tự cười mình vì đã không tỏ tình vs Thiên Kim sớm hơn. Riêng hắn, hắn ngồi ôm eo cô này đến cô kia, hắn cứ chiềm sâu vào nỗi nhớ nhung nó nhưng lại gạt phăng cái ý tưởng đó ngay khi nhớ đến cảnh nó ngồi ôm người đàn ông lạ mặt kia, hắn cho người điều tra tin của hắn ta thì dường như mất hút (vì Ray là quản lý bang bí mật của Snow nên tất cả thông tin về Ray đều không có một chút lọt ra ngoài được, điều tra dù giỏi cấp mấy cũng chỉ mang về con số 0) nhớ đến gương mặt giả vô tội của nó thì hắn xô đẩy hết tất cả những thứ trên bàn, tức giận quát_Các cô ra ngoài hết cho tôi - Hắn gét nó, nhưng ngoài nó ra, hắn không thể yêu chiều ai khác được nữa, hoàn toàn không
_Gì vậy Khải, đang vui mà anh - Một con mặt dày nũng nịu nắm tay hắn nói
_Biến - Hắn liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn à
_Bọn bây nữa, không phải nói yêu Kim với Anh sao, giờ tụi bây là làm cái quái gì - Hắn nhìn 2 thằng bạn đang thất thần ôm gái khi nãy
_Yêu sao? còn có ý nghĩa sao - Nam đau lòng nói
_Trái tim tao chết rồi - Phong lạnh lùng nhớ đến cảnh Hồng Anh phũ phàng nắm tay ng con trai khác nói với Phong là chỉ yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-cong-chua-bang-gia/911569/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.