Anh yêu em nhất trên đời - Lâm Áng Tư
Edit: Thỏ
Beta: Phương
----------
Chương 17
"Cả đời này của em chỉ gả cho em ấy."
"Mấy hôm nữa anh phải ra nước ngoài công tác, trước khi đi ghé qua thăm cậu."
Hắn nói thì nói như thế song ánh mắt lại nhìn đăm đăm vào Lâm An Lan đứng sau anh.
Lâm An Lan không khỏi nhíu nhíu mày, có hơi khó hiểu.
Trình Úc lại gần hắn, mỉm cười mở cửa, "Em với An An ra ngoài hẹn hò cho nên về hơi trễ, anh đến đây lúc nào, chờ lâu chưa?"
Bấy giờ Úc Hành mới dời tầm mắt sang nhìn Trình Úc, "Không lâu, vừa mới tới."
Hắn nhìn Trình Úc hồi lâu, trên mặt treo nụ cười mà như không cười, "Anh bảo sao một tháng nay cậu lại im ắng thế, thì ra là ước hẹn giai nhân, vội vàng yêu đương hẹn hò nha."
Trình Úc nở nụ cười, "Đó chẳng phải là gió vàng sương ngọc gặp nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng* sao."
*Hai câu thơ trong "Thước kiều tiên" của Tần Quán thời Bắc Tống, nguyên tiếng Hán: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng // Tiện thắng khước nhân gian vô số.
Bản dịch tham khảo tại Ỷ Sương Lâu.
Úc Hành nghe ra lời này của anh có hàm ý sâu xa, cũng không làm khó anh, gật đầu, dịu giọng nói, "Đúng là cái tính của cậu."
Trình Úc thấy hắn không định vạch trần mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-nhat-tren-doi-gioi-giai-tri/304005/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.