Trình Úc nhanh chóng ổn định tinh thần, lấy ra một tờ giấy, nhặt măng rơi trên bàn, nhân tiện lau sạch vết dầu trên bàn.
"Chúng ta chưa ăn lẩu cùng nhau bao giờ." Anh nói, "Như em biết đấy, một tuần trước khi em mất trí nhớ, chúng ta mới xác định quan hệ. Lúc đó anh thì vội vàng em cũng bận bịu, tình cờ gặp nhau cũng chỉ ăn rau xào."
Lâm An Lan không nghi ngờ anh, vừa gắp món ăn khác vừa nói, "Thì ra là vậy à."
Cậu thổi thổi đồ ăn trên đũa rồi bỏ vào miệng, hai má phồng lên ngay tức thì, giống như một chú sóc nhỏ, phồng lên phồng lên, đáng yêu không chịu được.
Trình Úc dịu dàng nhìn cậu, lấy giấy lau vết dầu nơi khóe miệng, không tự chủ được đứng lên, cúi người hôn lên gò má phồng phồng của cậu.
"Đúng rồi." Anh ôn nhu nói, "Anh theo đuổi em rất lâu đấy."
"Cực kỳ lâu."
Lâm An Lan nhất thời có hơi chột dạ, nhanh nhẹn giúp anh gắp thịt bò trong nồi rồi bỏ vào bát anh, lấy lòng nói, "Anh ăn đi."
Trình Úc cười cười bắt đầu ăn, chỉ là ánh mắt không rời người cậu.
Đến bây giờ anh vẫn nhớ đêm ngày hôm ấy, cái đêm đã làm thay đổi tất cả.
*
Ngày đó trời mưa rất lớn, Trình Úc không ra khỏi cửa, vùi đầu ở nhà xem phim, mới xem được nửa bộ phim thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Thời điểm ban đầu rất nhỏ, nhưng về sau dường như người gõ cửa đã củng cố thêm dũng khí, âm thanh càng lúc càng lớn, nhịp điệu cũng càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-nhat-tren-doi-gioi-giai-tri/304028/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.