Cách ước hẹn khoảng hai tuần, quảng cáo của Giang thị cuối cùng cũng hoàn thành, kết quả quay phim kiến Giang thị tương đối hài lòng. Giang thị là tập đoàn có tiếng tăm và địa vị, để chúc mừng quảng cáo thuận lợi hoàn thành, buổi tối ngày hôm sau tổ chức một buổi tiệc rượu nhỏ, địa điểm là ở một khu nhà ở mới hoàn thành, ban đầu chỉ sử dụng làm chỗ ăn chơi, cho nên trong phòng trang hoàng rất khác biệt và tinh xảo, đoàn người lui tới đều cười tươi rạng rỡ, thư giãn trong tiếng nhạc, ánh đèn trùng điệp đan chéo vào nhau, có trắng, có hồng, trong chốc lát lại vàng, một lúc lại u ám, vô cùng sinh động, đúng là ý “hữu ám hương doanh tụ.”
* trích trong câu: Hữu ám hương doanh tụ/ Mạc đạo bất tiêu hồn. (Tay áo hương trầm ủ, đừng nói chẳng tiêu hồn – bài thơ “Túy Hoa Âm)
Cả quãng đường đến nơi, Lý Xu đều kêu đói, vào đến đại sảnh, liền vội vội vàng vàng chạy tới khu đồ ăn, cũng may mắn vì Giang thị chuẩn bị tiệc đứng, Lý Xu mới có thể tự do cầm chén đĩa đi lại khắp mọi nơi, đi một vòng xong xuôi, đói bụng cũng dần dần tan biến. Giám đốc của Giang thị ít khi ra mặt, chỉ dừng lại ở vòng tròn xoay của cửa thuỷ tinh trong chốc lát, phía sau vây quanh một đám người quản lý, chúng tinh phủng nguyệt (như sao vây quanh trăng sáng) mà đi theo ra ngoài.
Lý Xu gần như mong chờ gì đó hộ Nhất Hạnh, cổ hướng ra cửa trông ngóng, bởi vì khoảng cách khá xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-rat-nhieu/1141773/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.