Cô chưa cần nghe những gì hắn sắp nói tới, Phương Nghi hét lên một tiếng:''Á..Á...Á..? Anh..anh..anh nói cái gì?''
Hắn mỉm cười, ôm mặt cô, nói:
''Cô đã nghe rất là rõ rồi đấy! Chỉ cần cô thành đại minh tinh thì có thể đạp họ xuống vũng nước dưới chân mình!''
Nói xong, Lục Du lao thẳng đến cô, đè Phương Nghi lên bộ ghế sofa, định giở trò. Cô chả cần do dự, đánh hắn một cái....ngã dúi dụi. Phương Nghi mắng thẳng mặt:
''Đừng có điên! Phương Nghi tôi sẽ không chỉ vì thất tình mà phải lưu lạc đến mức này đâu! Hừ!!!''
Sự bực bội trong cô càng dâng lên cao hơn, nào ngờ đâu lại bị một tên như gã Lục Du làm tức thêm
*Tên biến thái! Tên biến thái! Tâm địa đen tối!!! Mình biết ngay, hắn chẳng phải loại tốt lành gì! Đang bình thường thoải mái thì bị một tên ĐIÊN làm cho phát tức!!!*
Cô rời khỏi đó ngay và không muốn quay trở lại vào cái chỗ đáng ghét đó nữa!
Còn hắn....đứng dậy rồi cười thầm:
''Hờ...càng ngày càng thú vị rồi đây!''
Bỗng dưng, cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ vào, tưởng rằng Phương Nghi quay lại, tỏ vẻ khinh bỉ trong lòng thì thất vọng
*Hóa ra cô ta chả khác gì những người phụ nữ khác...*
Nhắm mắt làm ngơ, Lục Du nói:
''Sao nào? Thay đổi chủ ý rồi hả!''
Nhưng không....Lục Du lầm, người mở cánh cửa ra là Bách Thủy...bạn thân của Lục Du, phó giám đốc công ty Đông Dương, vô cùng đẹp trai nhưng....có tính bay nhảy! Trồ hai con mắt ra nhìn Bách Thủy:
''Làm sao lại là cậu?''
Bách Thủy bay như chim, chạy lại ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-em-roi-quy-nho/23706/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.