- Cậu nói xong chưa?
Diệp lão phu nhân mặt vẫn tỉnh bơ, một chút cảm xúc cũng không có:
- Nể tình cậu là con rể tôi, nên tôi sẽ không chấp những lời mắng chửi đó.
- Bà...
Hắn cứng họng, mặt đen như đít nồi. Hắn rướn cổ lên cãi nãy giờ, chỉ để đón nhận một tràn khí lạnh từ bà ta sao?
Diệp lão phu nhân điềm đạm đưa tay vào túi sách, một lần nữa rút ra tờ giấy mỏng:
- Cứ việc xé nếu cậu dám chắc cậu sẽ xé hết chúng!
Hắn nhìn chăm chăm chữ "đơn li hôn", biết trước sau bà ta vẫn không bỏ cuộc, nên đành đứng dậy rời đi:
- Xin lỗi! Dù có chết tôi cũng không làm theo ý bà!
- Thật sao?
Bà ta hơi nhếch môi, giọng đanh lại:
- Cậu có chắc là mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của cậu chứ?
Hắn khựng lại, một trận nghi hoặc nổi lên.
- Ý bà là...
- Chỉ cần cậu kí vào đây, Tố Nghiêm sẽ được an toàn!
Vương Thiếu Quân trừng mắt, ban đầu còn kinh ngạc, sau lại giận dữ đến điên cuồng.
- Bà...
- Hiện tại người của tôi chắc chắn đã tới bệnh viện rồi. Vài phút nữa thôi, con bé sẽ bị rút ống thở oxy. Nhưng một chữ kí của cậu, có thể làm tôi suy nghĩ lại. Sao? Đồng ý kí không?
- Rốt cuộc bà có phải là con người không vậy? Hổ dữ còn không ăn thịt con, bà đành lòng tự tay giết chết đi con gái ruột của mình sao?
Hắn bàng hoàng đến tột độ, tia chết chóc lóe qua đáy mắt. Nếu không phải bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-phai-boss-lanh-lung/2371470/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.