Thiếu Quân từ phòng tắm trở ra đã là quá khuya. Hắn lau lau mái tóc còn ướt đẫm, phóng mắt sang chiếc giường lớn.
Ủa? Cô đi đâu rồi?
Hắn liên tưởng lại đêm tân hôn, một cô gái bé nhỏ từ từ trèo ra cửa sổ rồi chạy đi mất. Hắn rùng mình, vội chạy khắp nhà tìm cô, đến khi đi ngang thư phòng mới yên tâm thở phào.
Hắn dựa lưng vào cửa, say mê nhìn cô. Cô ngồi trên chiếc ghế dài, dường như kiệt sức nên ngủ thiếp đi mất. Đôi mắt lạnh lùng khép lại, hàng lông mi cong vút khẽ rung rinh trước gió. Đôi môi nhỏ dưới ánh trăng càng thêm ướt át. Lúc ngủ cô vẫn giữ quyển sách trên tay, hình như là tiểu thuyết gì đó...
Hắn rón rén tới chỗ cô, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đưa tay ven vén mấy sợi tóc con, môi hắn nhếch lên một chút.
Rõ ràng là lúc ngủ ngoan ngoãn như vậy, nhưng sao ban ngày lại là kẻ ngoan cố đế thế?
Vương Thiếu Quân cười hì hì. Chắc là ở với hắn an toàn lắm nên cô mới như vậy!
Hí hí~ Chồng em là nhất mà~~
Nói rồi hắn dựa vào thành ghế, đôi tay nghịch ngợm chọt chọt vào má cô.
Ưm ưm! Mềm mềm như cái bánh bao vậy!
Hắn càng thích thú đưa hai ngón tay béo nhẹ lên mặt cô, đến mức hai má cô đều đỏ lên.
Người ta nói có ai bình thường khi yêu, và hắn bây giờ cũng vậy! Chỉ ngồi ngắm cô rồi nghịch như đứa trẻ cũng thấy vui rồi!
Vẫn còn đang say mê, đột nhiên một cánh tay thò bắt lấy hắn, sau đó sức lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-phai-boss-lanh-lung/2371478/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.