- Ông bà Diệp! Chúng tôi có lệnh phải khám xét tư gia của Diệp Gia! Phiền ông bà chấp hành lệnh khám xét!
Diệp Bất Minh ngạc nhiên nhìn bốn viên cảnh sát xông vào nhà mình. Mới hai hôm trước cảnh sát đã vào đây rồi, sao bây giờ lại vào nữa?
Theo chỉ dẫn, cảnh sát nhanh chóng ập vào phòng của Diệp Tố Nghiêm, phát hiện Diệp Nguyệt Ngân đang run rẩy đứng trong góc.
- Cô Diệp! Phiền cô cho tôi thấy bằng chứng mà cô muốn giao!
Ả không nói không rằng, chậm chạp chỉ vào chiếc giường lớn.
- Ở dưới đó! Bằng chứng ở dưới đó!
Cảnh sát nhanh chóng lật giường lên, phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ. Họ hì hục mở cái hộp ra, thấy bên trong toàn là đồ chơi cũ. Đến lúc lắc nhẹ con heo đất, mới nghe rõ ràng bên trong là tiếng lộp cộp của vật mềm.
Đập vỡ con heo, một túi bột nhỏ văng ra ngoài. Cảnh sát ngỡ ngàng nhặt hiện vật lên.
Một túi ma túy!
Sợ chưa đủ thuyết phục, Diệp Nguyệt Ngân quỵ xuống, khóc nức nở:
- Tôi xin lỗi! Chị ấy ép tôi không được nói ra chuyện này! Tôi thật sự không muốn!
Bên ngoài, Diệp Bất Minh đang vô cùng giận dữ, vội xông vào bên trong, la lớn:
- Con nhỏ này! Mày nói cái gì vậy? Mày có biết Tố Nghiêm là chị...
- Ba thôi đi có được không?
Ả hét lên làm tất cả kinh ngạc. Ả đưa tay chỉ vào ông, kết tội:
- Ba tôi cũng biết chuyện này từ lâu, còn bao che cho chị ấy! Ba tôi thương chị ấy nhất, nên rõ ràng cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-yeu-phai-boss-lanh-lung/2371482/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.