“Vào đi.” Alan cao giọng hô.
Hắn cũng thật tò mò rốt cuộc là có chuyện gì.
Không lẽ lại tới một cái tam lưu kịch bản như tới cửa từ hôn cái gì.
Hắn cũng rất muốn nói một câu “Chớ khinh thiếu niên nghèo!”
Từ cửa bước vào là một người kỵ sĩ lớn tuổi, mái tóc hoa râm đã lấm tấm bạc, thân mình bền chắc cao lớn.
Bộ giáp nhìn cũ kỹ nhưng sáng bóng cho thấy nguyên chủ thường xuyên bảo dưỡng.
“Nam tước đại nhân.
Là bọn sơn tặc!” Hơi cúi người.
Garret trầm giọng nói.
“Sơn tặc?” Alan cố tìm tòi trong trí nhớ một chút ký ức.
Sơn tặc thực chất là một đám lưu dân do chiến tranh mất nhà cửa, cũng là nơi tập trung của nhiều kẻ trộm, sát nhân bị truy nã.
Cứ đến mùa thu hoạch là lại xuống núi tìm vài thôn làng đánh cắp lương thực, thậm chí là người.
Thường thì lãnh chúa chỉ cần phái một tiểu đội kỵ binh trang bị tốt là đủ xua đuổi.
Nhưng lũ sơn tặc xâm lấn trấn Boone lần này có vẻ không đồng dạng.
“Dã Lang sơn tặc.” Alan nói với giọng khẳng định.
“Là! Lại một thôn làng bị cướp sạch.
Có 3 người phản kháng mất mạng.
Phụ nữ toàn bộ bị đoạt!” Garret thanh âm ẩn mang theo tức giận.
Hắn tức giận chủ yếu cũng không phải vì bọn sơn tặc làm ác.
Thời đại này chiến loạn mạng người như cỏ rác, chết vài người tính cái gì.
Mà là vì bọn sơn tặc đây là đánh mặt hắn vị kỵ sĩ trưởng này, là đang gây hấn với Lawrence lãnh, gây hấn với hắn chủ quân Alan Lawrence nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anime-di-gioi-lu-hanh-gia/2255188/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.