Ngoại ô thành Bedford,
Thu dọn sạch toàn bộ hành lý cũng không mất của Alan ít nhiều thời gian, cứ vứt vào bên trong tinh thần không gian là được.
Có hệ thống chính là như vậy tiện lợi.
Tiếc nuối nhìn một chút căn nhà đã gắn bó với mình mấy tháng kể từ khi đi tới cái thế giới này, không khí tươi mát gần thiên nhiên như thế này làm Alan cảm thấy thật ưa thích.
Mang chút tiếc nuối và hồi ức, Alan nhìn về Bedford thành một lần cuối.
Hắn không biết mình khi nào có thể trở lại nơi này một lần nữa.
Thở dài một hơi, Alan xoay người lên ngựa, dứt khoát khởi hành.
Vài tiếng lộc cộc của móng ngựa va chạm vào mặt đường chậm rãi vang lên...
...
Một ngày sau,
Trên đường cái gần một khu rừng nào đó,
Bây giờ cũng đã là buổi xế chiều, không khí có vẻ thoải mái hơn nhiều so với buổi trưa nóng bức.
Cưỡi trên chú ngựa Roach VII (Roach đệ thất) chậm rãi đi trên đường, Alan tay cầm một túi nước uống ừng ực.
Từng giọt nước tươi mát chảy vào cổ họng, còn trộn lẫn thoang thoảng mùi hương của thảo mộc làm cho người khoan khoái dễ chịu.
Tay trái còn cầm một chiếc bánh mì ngọt đang ăn dở, Alan cảm thấy trên ngựa ngắm cảnh dùng đồ ăn thế này cũng coi có một phen phong vị.
"A, nếu có người thắc mắc tại sao tên chú ngựa lại được thêm chữ số VII (số 7).
Số một, số hai, ...
Cho tới số sáu đã đi đâu.
Sáu con phía trước tất nhiên đã bất hạnh ngủm hết rồi.
"
Alan vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anime-di-gioi-lu-hanh-gia/2255201/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.