Sáng sớm hôm sau,
Trước cửa chính Carter biệt thự,
"Các ngươi không cần tiễn, ta tự đi được."
Một tay dắt lấy Roach VII xe ngựa, Alan cười khẽ hồi đáp.
Đôi mắt đảo qua đoàn người, Basch khuôn mặt vẫn là như vậy nghiêm túc.
Hắn làm cho Alan lại một lần nữa nhớ tới tại lãnh địa lão kỵ sĩ Garret.
Giờ chắc hắn cũng đã bắt đầu sốt ruột vì Alan biến mất lâu như vậy đi.
Carter phu nhân trông vẫn như vậy quyến rũ, nhưng nét mặt hơi có vẻ mỏi mệt.
Đêm qua có lẽ nàng ngủ không được tốt vì lo nghĩ cho tương lai.
Alan thật cảm thấy mình có chút tội lỗi.
Nếu đêm qua hắn gật đầu thì có lẽ cái này quả phụ chắc chắn sẽ trải qua một giấc mộng đẹp.
"Black Fang các hạ, một lần nữa xin cám ơn vì đã cứu ta tính mạng! Hơn nữa còn là hai lần!."
Lên tiếng đầu tiên là Basch.
Hắn trịnh trọng đặt tay vào ngực thi lễ.
"Tuy vậy, Ta thấy xấu hổ vì không còn gì có thể lấy để tạ ơn.
Toàn bộ tài sản của ta cũng đã phân phát cho đồng đội người nhà."
Basch thanh âm hơi có chút ngượng ngùng lên tiếng.
Alan trực giác cho biết đây là hắn nói thật.
Hành động lúc trước của Basch đã chứng tỏ hắn đáng được người tín nhiệm.
"Nhưng là...
Ta có thể đảm bảo một điều..."
Basch lúc này lại cao giọng lên tiếng.
Thanh âm xen lẫn một chút hào hùng.
"Chiến công và sự tích của ngài, Black Fang các hạ, sẽ vĩnh viễn không bị thế nhân lãng quên, chắc chắn sẽ trong miệng của các ngâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anime-di-gioi-lu-hanh-gia/2255209/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.