Đây là lần đầu tiên Alan được gặp mặt một vị đại quý tộc chân chính.
Bá tước Cameron cư xử khiêm tốn lễ độ, lời nói tràn đầy sức cuốn hút, không hề có chút nào làm bộ làm tịch.
Ít nhất Alan dùng tâm nhãn cũng cảm nhận không ra được một tia nào dối trá.
Đây là người ở tại địa vị cao nhiều năm, đồng thời sở hữu thực lực cường đại mang tới khí chất và sự tự tin.
“Nam tước Lawrence, đúng là tuổi trẻ tài cao.
Ta tin chắc gia tộc của ngươi từ thế hệ này sẽ ngày càng hưng thịnh.
” Nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, bá tước Cameron hào hứng cho ra khen tặng.
Chuyện của Alan và gia tộc Leighton, hắn đến giờ cũng là biết rõ ràng.
Chỉ có thể cảm thán một câu ‘làm thật tốt’.
Hắn đã sớm nhìn tử tước Thomas không vừa mắt, cũng không phải là vì đối phương phá hoại trật tự, mà là hành vi giả sơn tặc đi đánh cướp trắng trợn không khác nào xem mọi người xung quanh như kẻ ngốc.
Dù không có bằng chứng, nhưng tưởng đổi một lớp da là không có ai phát hiện hay sao.
“Ngài quá khen, bá tước đại nhân.
” Alan theo lễ phép bình tĩnh đáp lại.
“Hắc, người trẻ tuổi, khiêm tốn quá cũng không tốt đâu, nên thoải mái bồng bột một tí.
Nghe lời ta khuyên a, đừng như đứng cạnh ta cái tên này, suốt ngày một bộ mặt nghiêm túc cho ai nhìn.
” Bá tước Cameron hơi liếc về phía đứng bên cạnh mình Cole, ánh mắt mang vẻ ghét bỏ.
Logan thì cũng thôi đi, người ta là một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anime-di-gioi-lu-hanh-gia/2255356/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.