Sáng hôm sau,
Về việc an trí cho các thiếu nữ thị Charming Scarlet và Veronica, sau bữa tiệc tối qua Alan cũng lập tức bắt đầu hành động.
Đầu tiên là gặp mặt một lần với Cole, thư ký của bá tước Cameron, lấy địa vị của đối phương, dù là trong khoảng thời gian giới nghiêm, cấp giấy thông hành cho nhóm người chỉ là cần một câu nói mà thôi.
Đương nhiên cũng là do Alan được bá tước coi trọng, lại có ơn với gia tộc Cameron mới dễ nói chuyện như vậy.
Đổi lại là kẻ khác, trong thời gian căng thẳng này mà muốn dẫn người đi? Lại còn gồm một đám thú nhân? Không bị bắt lại tra hỏi mới là lạ.
Chừng 10 chiếc xe ngựa tụ tập phía trước Charming Scarlet, nhiều thân ảnh xinh đẹp đang tấp nập vận chuyển đủ loại đồ dùng.
“Nhanh lên nào, các tỷ muội!” Thiếu nữ nhân loại có vẻ lớn tuổi nhất đang đốc thúc những người khác dọn dẹp đồ đạc.
“Mau cầm giúp ta, vật này thật sự là nặng a...
”
“Cẩn thận một chút, cái bình dễ vỡ...
”
“Từ từ đã nào, chờ...
”
Khác hẳn với lúc phải miễn cưỡng tươi cười khi đón tiếp đủ loại khách nhân, ai cũng có thể dễ dàng cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt các nàng hiện tại đều là thật sự vui vẻ, đặc biệt là các thiếu nữ ‘dị tộc’.
“Đúng thật là châm chọc, cảnh tượng chung sống hài hòa giữa nhân loại và thú nhân, lần đầu tiên ta gặp phải lại là tại một nơi như thế này...
” Alan có chút cảm khái.
Nhân loại và thú nhân tại tiền tuyến vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anime-di-gioi-lu-hanh-gia/2255370/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.