Một ngày mới bắt đầu,
Thi hài đâu đâu cũng có thể thấy được, mùi hôi thối bốc lên khiến người cảm thấy nôn mửa.
Từng đàn ma thú chuyên ăn xác thối giống quạ đen thi nhau bay lên rồi hạ xuống, thưởng thức món ăn yêu thích.
Thú nhân đại quân đã hoàn toàn rút khỏi bình nguyên, tất nhiên là không thiếu được một phen truy kích của nhân loại, thậm chí ma đạo sư Tobias cũng dẫn theo quân đội của tất cả các đại quý tộc đuổi theo.
Không ai mong muốn chỉ vài năm sau thú nhân sẽ hồi phục rồi ngóc đầu trở lại, đến lúc đó thì thật phiền toái.
Có vẻ như lần này bọn họ đã quyết định giết cho đã tay.
Alan có thể tưởng tượng được sẽ có thêm hàng vạn thú nhân bị sát hại và bắt làm nô lệ.
“Ta chém giết...
cũng đã đủ nhiều...
” Alan tất nhiên lựa chọn ở lại, hắn thật sự không có hứng thú gì với chút chiến công lẻ tẻ có thể kiếm được.
Ngắm nhìn quang cảnh tiêu điều trên bình nguyên nhiễm đầy máu tươi, nam tử tóc đen chỉ cảm thấy trong lòng như có khối đá lớn được buông xuống, bất ngờ nhẹ nhõm.
Chiến tranh, đến thời khắc này mới xem như chân chính là kết thúc!
...
Thành Berytus,
Tại khu vườn quen thuộc, một dạ tiệc xa hoa đang được diễn ra.
Có điều hiện tại so với lần trước thì không khí sôi động lên rõ rệt, đây cũng xem như là bữa tiệc ăn mừng thắng lợi a.
“Nào nào, uống thêm đi.
” Raul Cameron rất hào sảng rót thêm rượu cho Alan.
“Ta nghĩ ngươi vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anime-di-gioi-lu-hanh-gia/2255393/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.