“Khụ..
khụ...
” Đang vui vẻ uống rượu, nam tước trẻ tuổi bỗng chốc liên tục ho khan.
“Nam tước đại nhân!!” Fie cuống quýt kêu la hấp dẫn mọi người lực chú ý.
Veronica và Roseline đang âm thầm tranh đấu cũng phải tạm ngừng.
“Alan đại nhân!!!”
“Alan, ngươi...
vẫn ổn chứ?”
Tuy khuôn mặt đã trở nên hơi trắng bệch, nam tử tóc đen vẫn khoát tay ý bảo rằng mình không sao.
Có điều, trên tấm khăn lụa trắng một vệt đỏ tươi là như thế bắt mắt.
“Không có việc gì to tát, thương thế còn chưa lành hẳn mà thôi.
” Giọng nói ôn hòa trấn an một chút mọi người, Alan yếu ớt thở dài, trong con ngươi hiện lên vài tia thương cảm.
“Giữ được một mạng đã là may mắn hơn những người khác nhiều...
”
Tyler trước hết không nhịn được mà cúi đầu.
Alan trước kia quyết định ứng chiến một thân một mình, không muốn liên lụy binh lính hay kỵ sĩ.
Thử hỏi có thể gặp được vị nào lãnh chúa tốt hơn như thế ư?
Garret siết lại nắm tay thật chặt.
Hắn hiểu rõ hơn ai hết chiến trường tàn khốc, lần nữa thầm hận bản thân tại sao không phải là Ma Pháp Kỵ Sĩ.
“Alan ...
” Roseline cũng như Veronica mới sực nhớ đến chiến trường thì thật vô cùng hung hiểm.
Alan tuy mạnh mẽ so sánh với thiên quân vạn mã...
lại có vẻ lộ ra vô cùng nhỏ bé.
Hai vị thiếu nữ chỉ cảm giác trong lòng dâng lên từng cơn xúc động, cặp mắt đã bắt đầu ẩm ướt.
“Bị thương nặng như vậy...
còn cố ra vẻ khỏe mạnh làm gì a?” Giọng nói Roseline
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anime-di-gioi-lu-hanh-gia/2255397/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.