Đằng sau quán rượu, từng phiến dây leo xanh rì len lỏi theo những cọc gỗ, tạo thành những giàn nho tươi tốt.
Thỉnh thoảng đưa tay ngắt vài trái để thưởng thức, tâm trạng Alan lúc này bắt đầu trở nên có chút xao động.
Hắn có thể cảm giác được tại cách đó không xa, trên bãi đất trống, một thân ảnh thướt tha đang liên tục huy kiếm, động tác nhịp nhàng như đang khiêu vũ.
Từng chiếc lá tinh chuẩn bị cắt ra làm hai nửa.
Người sở hữu một phần huyết thống tộc Elf như Veronica thường có cảm giác cao hơn Ma Pháp Kỵ Sĩ của nhân loại, đặc biệt là thị giác và thính giác.
Dù cho đột phá tới cấp độ siêu phàm, ưu thế này vẫn không hề mất đi.
“Hộc hộc...
” Ma lực và thể lực liên tục tiêu hao làm cho Veronica cảm thấy thật mệt mỏi.
Mồ hôi đã sớm thấm đẫm trên trán, nhưng có vẻ nàng vẫn chưa có ý định dừng lại.
“Ngươi a, buổi tối mà còn cố sức như vậy.
” Yên lặng tới gần thiếu nữ, Alan dùng tay đỡ lấy thân thể mảnh khảnh đã lung lay đến mức đứng không vững, nhẹ giọng oán trách.
“Alan đại nhân...
” Đôi môi khẽ mở, nụ cười tươi đẹp khiến Alan cũng thoáng thất thần.
Nhưng ngay lập tức lại là một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
Mặc dù nguyên do là bị Alan ngăn cản, nhưng bản thân Veronica là một Ma Pháp Kỵ Sĩ mà không giúp đỡ được chủ quân của mình trong chiến đấu, thiếu nữ vốn đã khá bức xúc.
Thêm việc sau đó Alan bị ‘trọng thương’, quả thật đã khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anime-di-gioi-lu-hanh-gia/2255401/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.