Lời nói Naseem vừa dứt, không khí chấn động, thân ảnh kỵ sĩ che mặt bị bão cát bao phủ, tạo thành áp lực khiến cho di chuyển vô cùng khó khăn.
Chẳng mấy chốc, gò núi nhỏ do áp súc từ cát hình thành, một ngôi mộ với bộ dáng kim tự tháp đứng sừng sững.
Alan có vẻ như đã chịu tống táng.
Nhưng nhìn về phía cỗ quan tài mà mình vừa tạo ra, Naseem lại thấp giọng mỉa mai.
“Được rồi, đừng trang, lão tử biết ngươi không dễ chết như vậy?”
Giọng nói bất cần đời, nhưng ma lực toát ra ngoài cơ thể ngày càng trở nên dày đặc, hắn cũng đang chờ đợi thời cơ cho đối thủ sắp ló mặt thêm một đòn trí mạng.
Không khiến vị lính đánh thuê này thất vọng, ma lực trảm kích lóe lên.
Có điều, uy lực của món quà lần này, đã không phải tùy tiện người nào đều có thể tiếp nhận được.
Công kích lan xa đến tận mười mấy cây số mới dần tiêu tán, tạo thành một khe rãnh chạy dài cắt ra vô số ngọn núi lớn nhỏ, thậm chí những đám mây trên bầu trời cũng bị chia thành hai nửa, và tất nhiên, còn bao gồm thân thể của Naseem.
Quan tài bằng cát bao phủ sụp đổ, tiếc rằng Alan chưa hề lộ ra chút vui mừng nào.
Thân thể vốn bị cắt ra làm đôi vẫn không thấy có huyết dịch chảy ra, thay vào đó là phân tán thành từng hạt cát đen rồi mau chóng tập hợp lại.
Chưa tới vài giây, tử thần sa mạc lại lần nữa hiện thân.
“Cũng đau đó, tên khốn!”
Dùng bàn tay bóp nát chiếc kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anime-di-gioi-lu-hanh-gia/2255428/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.