“Miếng đó là của ta!”
“Oa, cái này thật ngon.
”
Nhiều âm thanh non nớt thi nhau vang lên, làm cho bữa ăn nhiều thêm một phần sôi động.
Ngắm nhìn bọn nhỏ nhốn nháo, Touka bất đắc dĩ khuyên nhủ.
“Từ từ nào, đừng tranh giành, vẫn còn rất nhiều rồi.
”
“Tuyệt..
vời...!A...lan lão...!sư.
” Renren hóa thân thao thiết, ngấu nghiến ăn từng miếng thịt.
Đến cả người thành thật như Ikazuchi, tay cũng liên tục gắp không ngừng.
“Các ngươi! Chừa chút cho chúng ta a.
” Phó hội trưởng Utakata gấp gáp hô to.
Nhưng với thân hình thấp bé và khả năng vận động nghèo nàn, làm cho hắn chỉ có thể biệt khuất cướp được vài miếng.
“Không ngờ, tay nghề của lão sư lại tốt như vậy.
” Kanata vô cùng kinh ngạc.
Điều này thật sự đổi mới hình tượng Alan trong mắt nàng.
Hoàng tử cao quý thuộc về đế quốc Vermillion tại Châu Âu, cử chỉ luôn lịch sự tao nhã, vậy mà lại còn rành công việc hằng ngày như nấu ăn, nói ra sợ không có ai tin đi.
Alan khẽ mỉm cười, khuôn mặt hơi hiện lên hồi ức.
“Các ngươi có thể chưa để ý, ta thực tế chỉ là con nuôi của hoàng gia Vermillion...!lúc trước, tình cảnh so với những hài tử nơi này cũng không mấy khác biệt.
”
“A, thì ra là vậy.
” Giờ tới phiên hội trưởng Toudou Touka phải bất ngờ.
Tình cảnh của Alan, so với nàng và Utakata thật sự tương tự, đều là trẻ mồ côi...!Không chỉ Touka, ánh mắt mọi người nhìn về phía Alan cũng nhiều thêm một tia nhận đồng.
“Không hổ là lão sư, ta thật sự phục nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anime-di-gioi-lu-hanh-gia/2255490/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.