Gã xà ích dừng ngựa và nhìn sang bên phải, về phía cánh đồng lúa loã mạch có toán nông dân đang ngồi cạnh một chiếc xe tải. Người thủ hạ định nhảy xuống khỏi ghế nhưng lại thay đổi ý kiến, và hách dịch quát gọi một nông dân, vẫy bác lại gần. Cơn gió nhẹ, lúc đi đường còn thấy hây hẩy, giờ tắt hẳn khi họ dừng lại; ruồi trâu sà đến bâu chi chít vào bầy ngựa đầm đìa mồi hôi đang tức tối xua chúng đi. Tiếng lưỡi hái lanh tanh bên xe tải bỗng ngừng bặt. Một nông dân đứng lên và lại gần cỗ xe ngựa.
- Thế nào, anh mọc rễ ra đấy à! - Người thủ hạ cất giọng cáu kỉnh quát bác nông dân đang thong thả tiến đến, đôi chân đất bước trên con đường gồ ghề và khô nẻ. - Anh có đến hay không?
Người đó - một ông già tóc xoăn chít bằng dây vỏ cây, lưng còng đen xạm mồ hôi - vội rảo bước đến chỗ xe đỗ và vịn bàn tay rám nắng vào cái chắn bùn.
- Vozđvijenxcoie, nhà các quan chủ ư? Nhà bá tước à? - lão nhắc lại - Chỉ việc leo lên cái dốc kia rồi rẽ tay trái là vào ngay lối đi và tới nơi thôi. Các vị muốn gặp ai? Đích thân bá tước à?
- Họ có nhà không, hở bác? - Đarya Alecxandrovna nói, không chỉ đích danh ai vì bà không biết hỏi lão nông dân này về Anna như thế nào cho phải.
- Chắc là có, - lão vừa nói vừa lạch bạch dậm bước tại chỗ, làm hằn vết chân trần năm ngón trên lớp bụi đường. - Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anna-karenina/551003/quyen-6-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.