“Chà chà, Anna. Khi say cậu thật là độc địa.”
Tôi trùm chăn qua đầu. Rashmi gọi điện cho tôi. Đầu tôi như sắp nổ tung.
“Tối qua cậu và St. Clair đã uống bao nhiêu vậy?”
Étienne. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhớ câu lạc bộ, âm nhạc và… có nhảy nhót phải không? Hình như chúng tôi đã nhảy và một con bé mắng nhiếc chúng tôi, hai đứa ra ngoài và… ôi không.
Ôi không không không.
Tôi nhanh chóng ngồi lên, cái đầu trời-ơi-đất-hỡi của tôi vẫn ĐAU NHƯ BÚA BỔ. Tôi nhắm mắt để tránh ánh sáng nhức nhối và chầm chậm lăn trở lại giường.
“Hai người gần như đã làm tình trên sàn nhảy đấy.”
Cái gì?
Tôi lại mở mắt, lòng hối hận. “Mình nghĩ mình bị cúm rồi,” tôi rên rỉ. Tôi khát nước. Miệng khô đắng. Rất khó chịu. Có vị như cái chuồng của Thuyền trưởng Jack.
“Chỉ là tàn tích của cuộc chè chén mà thôi. Cậu nên uống ít nước. Đừng uống nhiều quá, cậu có thể sẽ nôn nữa đấy.”
“Nôn nữa hả?”
“Nhìn vào bồn rửa của cậu đi nhé.”
Tôi lẩm bẩm. “Thôi khỏi.”
“Josh và mình đã vác cậu về phòng. Cậu nên cảm ơn mình.”
“Cảm ơn nhé.” Ngay lúc này tôi không có tâm trạng đối đáp với Rashmi. “Étienne không sao chứ?”
“Mình không gặp cậu ấy. Tối qua cậu ấy đến chỗ Ellie.”
Tôi cứ tưởng mình không thể cảm thấy tồi tệ hơn nữa. Tôi vặn xoắn cái gối của mình. “Tối qua mình có nói gì đó kỳ quặc với cậu ấy không?”
“Trừ việc cư xử như một cô bạn gái ghen tuông và bảo rằng không bao giờ muốn nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anna-va-nu-hon-kieu-phap/564582/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.