Trên đường về nhà sau lễ phát bằng tốt nghiệp của trường trung học, Jarvis Morrow kể cho Anne nghe về những nỗi sầu muộn của cậu.
“Em phải bỏ trốn với cô ấy đi, Jarvis ạ. Ai mà chẳng nói thế. Thường thì chị không tán thành chuyện bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu đâu,” (“Mình nói cứ như thể mình là một giáo viên đã có bốn mươi năm kinh nghiệm vậy,” Anne vừa nghĩ vừa cười thầm) “nhưng quy tắc nào cũng vậy thôi, kiểu gì mà chẳng có ngoại lệ chứ.”
“Muốn thỏa thuận thì cũng phải có hai người mới được, chị Anne ạ. Em đâu thể bỏ trốn một mình được. Dovie sợ cha cô ấy chết đi được, em chẳng tài nào thuyết phục cô ấy đồng ý. Mà… nói đúng ra, cũng chẳng thể gọi đó là bỏ trốn theo tiếng gọi tình yêu được. Cô ấy chỉ đến chỗ chị gái Julie của em… có nghĩa là bà Stevens, chị biết đấy… một tối thôi. Em sẽ mời mục sư đến đó và hai đứa em có thể tổ chức một hôn lễ chỉnh tề đủ để làm hài lòng bất cứ người nào và sau đó sẽ đi hưởng tuần trăng mật cùng dì Bertha ở Kingsport. Đơn giản vậy thôi. Nhưng em không sao có thể thuyết phục Dovie đánh liều làm thế. Tình yêu tội nghiệp của em đã quá quen nhượng bộ những ý thích thất thường và những trò quái gở của cha cô ấy rồi, và Cô ấy chẳng còn lại chút sức mạnh ý chí nào hết.”
“Em sẽ chỉ cần ép cô ấy làm thế thôi mà, Jarvis.”
“Thiên địa thánh thần ơi, chị không nghĩ là em chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anne-toc-do-duoi-mai-nha-bach-duong/398779/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.