(Trích từ thư gửi đến Gilbert.)
“Hôm nay trường bế giảng. Hai tháng dành cho Chái Nhà Xanh, những bụi dương xỉ thơm ngát đẫm sương ngập tới mắt cá chân ven bờ suối, những bóng râm lốm đốm uể oải dọc đường Tình Nhân, dâu tây dại nơi đồng cỏ nhà ông Bell và vẻ quyến rũ bí ẩn của hàng linh sam trong rừng Ma Ám! Linh hồn của em như đang mọc cánh.
“Jen Pringle tặng em một bó huệ chuông và chúc em có một kỳ nghỉ vui vẻ. Cô nàng sẽ xuống chơi với em vào một cuối tuần nào đó. Đúng là phép màu mà!
“Nhưng bé Elizabeth lại vô cùng đau khổ. Em cũng muốn mời cô bé đến chơi một chuyến, nhưng bà cụ Campbell lại không ‘nghĩ là cô bé nên đi’. Cũng may là em chưa nói gì với Elizabeth nên cô bé đỡ phải thất vọng.
“ ‘Em tin chắc mình sẽ là Lizzie trong suốt thời gian cô đi, cô Shirley ơi,’ cô bé nói với em thế. ‘Dù gì thì em cũng sẽ cảm thấy hệt như là Lizzie vậy.’
“ ‘Nhưng hãy nghĩ đến những niềm vui của chúng mình khi cô trở lại đi,’ em khuyên cô bé. ‘Đương nhiên em sẽ không là Lizzie rồi. Trông em không có chút nào giống Lizzie cả. Và cô sẽ viết thư cho em mỗi tuần, bé Elizabeth ạ.’
“ ‘Ôi, cô Shirley, cô nhớ nhé! Cả đời em chưa hề nhận được lá thư nào. Hẳn là thích lắm đây! Và em sẽ viết thư cho cô nếu họ cho em một con tem. Nếu họ không cho, thì cô cũng biết là em luôn nghĩ đến cô. Em đặt tên cho con sóc chuột ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anne-toc-do-duoi-mai-nha-bach-duong/398808/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.