Sáng hôm sau Owen Ford ghé qua căn nhà nhỏ trong trạng thái cực kỳ phấn khích. “Chị Blythe, đây là một quyển sách tuyệt diệu... vô cùng tuyệt diệu. Tôi mà được lấy nó làm chất liệu viết sách thì chắc chắn tôi có thể viết được cuốn tiểu thuyết hay nhất năm. Chị nghĩ liệu thuyền trưởng Jim có cho phép tôi làm vậy không?”
“Cho phép anh ư! Tôi tin chắc ông sẽ thích vô cùng,” Anne reo lên. “Tôi thừa nhận rằng đấy là ý tưởng trong đầu tôi khi tôi đưa anh xuống đó tối qua. Thuyền trưởng Jim lúc nào cũng mơ ước tìm được một người để viết tử tế quyển sách cuộc đời mình cho ông.”
“Chị sẽ đi cùng tôi xuống mũi đất tối nay chứ, chị Blythe? Tôi sẽ tự mình hỏi ông về cuốn sách, nhưng tôi muốn chị nói với ông rằng chị đã kể cho tôi nghe câu chuyện về Margaret quá cố và hỏi ông liệu ông có thể cho tôi sử dụng nó làm sợi chỉ lãng mạn để dệt những câu chuyện của cuốn sách cuộc đời vào thành một tổng thể hài hòa không.”
Thuyền truởng Jim hào hứng hơn bao giờ hết khi Owen Ford nói với ông về kế hoạch của mình. Cuối cùng giấc mơ mà ông vẫn nâng niu sẽ được hiện thực hóa và “cuốn sách cuộc đời” của ông sẽ được mang tặng cho thế giới. Ông cũng hài lòng là câu chuyện về Margaret quá cố sẽ được bện vào trong đó.
“Điều đó sẽ giữ cho tên cô ấy không bị lãng quên,” ông đăm chiêu nói. “Đấy là lý do vì sao ta muốn đưa nó vào.”
“Chúng ta sẽ đồng sáng tác,” Owen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anne-toc-do-va-ngoi-nha-mo-uoc/425956/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.