Một buổi chiều sau đó một tuần, Anne quyết định chạy qua cánh đồng đến căn nhà trên suối để thăm hỏi thân tình. Ấy là một buổi chiều mù mịt sương xám, sương đã bò vào từ vịnh, quấn lấy khu cảng, lấp kín những thung lũng nhỏ và lớn, và trĩu nặng lên những đồng cỏ mùa thu. Xuyên qua sương mù, biển khóc và rùng mình. Anne nhìn Bốn Làn Gió trong một khía cạnh mới mẻ, thấy nó lạ lùng, bí ẩn và kỳ thú; nhưng nó cũng cho cô một chút cảm giác cô đơn. Gilbert đi vắng và sẽ đi vắng đến tận hôm sau, dự một hội thảo y tế Charlottetown. Anne tha thiết mong một giờ bầu bạn với một cô bạn gái nào đó. Thuyền trưởng Jim và cô Cornelia mỗi người đều là “những người bạn tốt” theo cách riêng của họ; nhưng tuổi trẻ ngóng tìm tuổi trẻ.
“Giá mà Diana hay Phil hay Pris hay Stella có thể ghé qua trò chuyện một chút nhỉ,” cô tự nhủ, “được thế thì thú vị biết bao! Đây thật là một đêm ma ám. Mình tin là tất cả những con tàu xấu số từng dong buồm ra khỏi Bốn Làn Gió đến với ngày tận số của mình đều có thể được nhìn thấy lướt vào vịnh đêm nay, với thủy thủ đoàn đã chết đắm trên boong, nếu màn sương mù bao phủ kia bỗng nhiên được vén lên. Mình cảm thấy như nó che giấu vô số điều bí ẩn - như thể mình bị bao phủ bởi hồn ma của nhiều thế hệ dân Bốn Làn Gió đang nhìn mình qua màn sương xám đó. Nếu có bao giờ những quý bà thân mến đã mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anne-toc-do-va-ngoi-nha-mo-uoc/425976/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.