Jungkook khẽ nắm chặt tay, bình tĩnh nhất có thể nhỏ giọng nói
" Bác sĩ, có còn dặn dò gì thêm không ạ? "
Hẳn nhiên trong đây ai cũng nhận ra được ý đuổi trong câu nói ấy nên cũng chẳng cần câu trả lời được thốt ra, dù sao việc đã xong rồi, cẳng còn lý do gì để níu kéo một người chẳng muốn dây dưa ở đây, và cũng chẳng còn lý do gì nữa ở đây. Trong phòng chỉ còn lại một người vẫn ôm mặt khóc nức nở trên giường, và một người trở nên câm lặng mang theo ánh mắt phức tạp
Khẽ đưa tay ra vuốt nhẹ lấy mái tóc kia, Jungkook ghé tai nhỏ thì thầm
" Đồ đáng thương, đây là quả báo của em đấy"
Em dám lừa anh, em dám lấy lòng tin cùng tận tâm của anh ra làm trò đùa. Dù anh có cố gắng để được thêm thân thiết với em và quên đi những chuyện không hay, em vẫn thầm lặng coi khinh chà đạp anh. Đáng lắm, quả báo này đáng lắm
Nhưng anh thương em.....
" Anh thương em.... "
Vì anh đã yêu em rồi phải không?
bàn tay của Jungkook đều đều vuốt ve mái tóc ấy, dịu dàng như tựa tất cả là mơ, tay kia cũng đưa lên ôm nhẹ người ấy vào lòng mà gục đầu xuống cổ, khẽ nhắm lại cảm nhận hương thơm thanh mát chưa từng được rõ rệt. Trong giây lát, Jeon Jungkook ước mong mình là kẻ vô tri vô giác, bàng quan trước tất cả và vẫn chẳng biết đến một người mà trong lòng đã đặt cho hai chữ "yêu dấu"
Anh thì thào, những lời chẳng rành mạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/antifan-u-khong-sao-anh-van-yeu-em/81598/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.