Editor: juno
Chủ nhiệm lớp số bốn của khối 11 là một giáo viên trẻ.
Tuy độ tuổi không lớn nhưng rất nổi tiếng, trong khối ai cũng biết đến thầy.
Hễ nhắc đến lớp số bốn học sinh toàn gọi là lớp thầy Từ, lớp trưởng lớp số bốn cũng bị kêu thành lớp trưởng lớp thầy Từ.
Cậu chàng lớp trưởng Lâm tuy thành tích học tập hơi đội sổ nhưng vẫn có tiếng nói trong lớp lắm.
Sắp đến cuối kỳ rồi, giờ tự học buổi tối kết thúc trễ hơn, mẹ Lâm ngồi nhà pha ly sữa nóng chờ con trai về.
Lâm Dụ vừa vào cửa liền ngửa mồm nốc một hớp to rồi bưng ly thủy tinh chui vào phòng mình.
Sau lưng vọng lại tiếng mắng của Hà Minh Quân: "Sao con không mang dép!"
Lúc Trịnh Phái Dương đưa vở vật lý của mình cho Lâm Dụ có dặn dò: "Nay muộn quá rồi, đề nào cậu không hiểu thì lấy bút đỏ khoanh lại, mai tớ giảng cho."
Lâm Dụ gật đầu liên tục như giã chày, vừa về đã lôi tập của Trịnh Phái Dương ra đọc một lượt.
Sau đấy bài nào cũng khoanh tròn.
Hắn có động não thật đấy.
Lâm Dụ chồng tập hai người lên nhau tính bỏ vào cặp bỗng thấy tòi góc giấy xanh.
Hắn rút ra nhìn: một phong thư màu lam nhạt, lấp lánh đóa oải hương tím bên dưới, đề tên "Hạ Thiên Thiên." — Gần đây Hạ Thiên Thiên học ở lớp nâng cao cứ thấy hắn là lia mắt đến, đôi lần còn chủ động bắt chuyện nhưng chỉ hỏi thăm mấy câu như Trịnh Phái Dương rời lớp khi nào, bao giờ lên lớp.
Lâm Dụ cầm phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/antoine-tren-may/2301066/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.