Editor: juno
Lâm Dụ năn nỉ ỉ ôi miết mới kéo được Trịnh Phái Dương về nhà, tay anh ôm eo cậu mãi, đến tận trước cửa thang máy vẫn không buông.
Trịnh Phái Dương: "Tới đây rồi anh thả tay ra được chưa, em có chạy đâu?"
Lâm Dụ nghiêm túc nhìn cậu: "Nói không chừng lại có đấy, nếu không nhờ Soda chắc em bỏ đi luôn rồi."
Vừa vào cửa Soda liền bật dậy từ ổ của nó, dụi đầu quanh chân Trịnh Phái Dương kêu meo meo.
Mới mấy năm trước nó còn là chú mèo con được Trịnh Phái Dương nhặt về từ dưới lầu, hôm nào cũng cụp đuôi nằm cạnh giày thể thao của cậu.
Điệu bộ làm nũng của nó trông y hệt cái người hay đu lấy cậu rồi giả bộ đáng thương, khiến lòng Trịnh Phái Dương nhũn cả ra.
Đến khi bừng tỉnh thì mèo đã nằm gọn trong lòng liếm cúc áo cậu rồi.
Tiếc thay, năm tháng không tha ai, cũng chẳng tha mèo.
Mèo con đáng yêu năm nào giờ tiến hóa thành chú mèo già gió chiều nào theo chiều nấy.
Nếu chỉ có một người ở nhà thì Soda chẳng bao giờ trưng mặt niềm nở đâu.
Nhưng khi muốn giữ cả Trịnh Phái Dương và Lâm Dụ ở lại, nó sẽ tìm mọi cách bám lên người, muốn gỡ cũng không được.
Từ ngày Trịnh Phái Dương bỏ đi, Soda đã tuyệt thực tỏ vẻ không vui suốt ba ngày rồi, nó với Lâm Dụ gầy hẳn.
Thế mà giáo sư Trịnh chẳng quan tâm gì một người một mèo thành tâm ngồi đợi ở nhà.
Giờ Lâm Dụ vất vả lắm mới đón được người về, lòng anh phơi phới, muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/antoine-tren-may/2301070/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.