Editor: juno
Lúc Lâm Dụ tỉnh lại, vòng tay anh trống trơn, không biết người nằm cạnh đi đâu mất rồi.
Anh nhổm dậy nhìn, áo khoác và di động Trịnh Phái Dương vẫn trong phòng, hẳn cậu không đi đâu xa, nhưng nếu Trịnh Phái Dương xuống lầu thì cậu làm gì có thẻ thang máy để lên.
Lâm Dụ mặc quần đi kiếm.
Ngang qua căn phòng trên tầng mười tám, chỉ thấy cửa mở hơn phân nửa, vừa hay bên trong có người bước ra.
Tên đấy cũng thấy anh, gã lui về sau tựa người lên cửa, buông lời giễu cợt: "Trông rõ hèn nhát thế mà trèo lên giường người ta nhanh đấy."
Lâm Dụ vẫn bước tiếp, anh siết chặt tay.
Tìm Trịnh Lâm Lâm quan trọng hơn, không nên phí thời gian với rác rưởi.
"Không phải đêm qua cậu đóng vai liệt sĩ giữ trinh hăng lắm à? Thế mà nay đã vội dụ dỗ đàn ông lên giường rồi? Đúng là nghệ sĩ nổi, diễn hay thật." Cổ áo ngài Ứng mở toang, giọt nước tí tách trước ngực, gã nói năng lỗ mãng: "Sao thế, tìm không thấy người chơi mình đêm qua sao?"
"..." Gân xanh nổi trên mu bàn tay, Lâm Dụ xoay người vung đấm.
Đêm qua gã còn chộp được cổ chân anh, vậy mà nay không biết Lâm Dụ ăn gì, sức đánh vọt hẳn.
Anh dồn lực xuống vùng bụng, kẹp đùi khóa cả người gã ta.
Lâm Dụ đục bao nắm đấm vào mặt gã, cú nào cú nấy đều dùng hết sức, thậm chí toàn chọn mấy chỗ lồ lộ ra ngoài, ai nhìn cũng thấy.
Tuy anh đánh không mạnh nhưng có tay chân dài làm lợi thế, xét riêng thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/antoine-tren-may/2301074/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.