Editor: juno
Văn phòng của Trịnh Diệc Chu tọa ven đường Kỳ Sơn, vượt qua trập trùng rừng cây mới thấy mái ngói thủy tinh lấp ló.
Trịnh Phái Dương đứng cuối dãy hành lang trong suốt, xoay cổ, ban nãy cô Trịnh túm mạnh quá, giờ cổ cậu mỏi nhừ.
Cậu không buồn gõ cửa kính, cứ thế bước vào căn phòng.
Người đàn ông nghiêm nghị ngồi sau bàn làm việc lớn trông thấy Trịnh Phái Dương, mặt mũi ông với cậu như đúc một khuôn mà thành song đôi mắt ông sắc nét hơn, hàng lông mày vắt ngang bên trên, không mang chất lạnh lùng trong trẻo của Trịnh Phái Dương mà rét căm căm.
Trịnh Phái Dương vén rèm cho căn phòng thêm chút rộng rãi sáng sủa.
Trịnh Diệc Chu chắp tay đứng dậy dưới ánh mặt trời, nói: "Mãi mới về một chuyến, con không muốn nói gì với bố sao?"
Trịnh Phái Dương nghĩ ngợi, chả có gì cần nói cả.
"Chuyện của Lâm Dụ để cô con giải quyết, thủ đoạn của cô con đáng gờm lắm." Trịnh Diệc Chu tự tiếp lời, "Nghe bảo nó thử vai phim của Lộ Tư Tề, có cần bố giúp không? Lộ Tư Tề là học trò Nhậm Lãng, hẳn sẽ nể mặt bố đấy."
Trịnh Phái Dương kinh ngạc ngẩng lên, lần đầu thấy Trịnh Diệc Chu quan tâm Lâm Dụ, cậu hoang mang hỏi: "Con không hiểu lắm.
Sao tự dưng bố quan tâm công việc của cậu ấy?"
Trịnh Diệc Chu ngừng một chốc rồi đáp: "Nếu con chịu dứt mối quan hệ vớ vẩn của mình, sau này bố sẵn sàng giúp đỡ bất kì khi nào con cần."
Quả nhiên.
Trịnh Phái Dương lắc đầu: "Khỏi, tự Lâm Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/antoine-tren-may/2301076/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.