Qua nửa đêm.
Tay chân Lâm Dụ quấn chặt Trịnh Phái Dương, cứ như ký ức của kiếp trước làm đệm chăn vẫn còn sót lại trong đầu anh.
Nhưng Trịnh Phái Dương vẫn ngủ ngon lành.
Mỗi lúc ngủ cạnh Lâm Dụ, Trịnh Phái Dương luôn mơ về hồi hai đứa còn đi học. Thuở ấy Lâm Dụ cứ ảo tưởng mình mang gen lãng mạn trong người.
Khi đó Trịnh Phái Dương còn học ở lớp nâng cao bên cạnh. Sáng sớm đã có lẻ tẻ vài bạn đến, vừa thấy cậu bước vào thì đồng loạt ngẩng lên, bày ra vẻ mặt giấu giếm.
Đến tận khi Trịnh Phái Dương ngồi vào chỗ cậu mới thấy dòng chữ cẩu thả trên bảng đen.
— “Lâm Lâm: Cầu cho mọi sự dịu dàng cậu trông đến đều rực sáng.”
Dưới cái nhìn của toàn lớp, Trịnh Phái Dương mặt mày lạnh tanh bước lên bảng, cầm khăn xóa.
Trịnh Phái Dương sẽ chẳng thừa nhận đâu, nhưng khi ấy Lâm Dụ hệt như tia nắng mặt trời chân thành dịu dàng, khiến cậu vốn là một mầm cây non vừa nhú cầm lòng không đậu hướng về nơi có ánh sáng rọi soi.
Mùa hè sau khi thi đại học, Lâm Dụ ngồi xe buýt đi đến trấn Đạt Nam, nôn thốc nôn tháo.
Hai người tuột về cuối đội, chậm hơn gần một nửa chặng đường.
Gió thét gào trên vùng đất cát Hunshandake khô cằn, Lâm Dụ quấn khăn choàng to, che cả mặt mình, đi chưa được vài bước đã thở hồng hộc không ra hơi. Sa mạc và thảo nguyên không lằn phân định, dải cát hãy nằm dưới chân trái, chân phải đã đạp trên thảm cỏ mềm. Trịnh Phái Dương vốn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/antoine-tren-may/2301091/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.