Đáy mắt ông có chút không đành lòng, ông vẫn cứ nhét thẻ vào tay Kiều Niệm, nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, nhẹ giọng hỏi: "Con lấy hết đồ chưa? Con có thể mang theo sợi dây chuyền ta tặng con lúc sinh nhật 10 tuổi, đó là quà ta mua cho con, cho con thì chính là tài sản của con! Mang theo cũng không sao cả!"
Hà Ngọc Quyên nghe vậy lập tức chau mày, không vui liếc nhìn Kiều Niệm đang đứng đó, lại ngại vì thân phận, cuối cùng cũng không không biết xấu hổ mà đòi lại sợi dây chuyện giá ba ngàn đồng.
Kiều Sân khôn khéo đứng bên cạnh Kiều Niệm, ôn nhu phụ họa lời của ba Kiều: "Đúng đó chị, ba cho chị thì chị cứ mang theo đi.
Sau này...sau này có lẽ sẽ dùng tới."
Mặc dù câu kế tiếp cô ta không nói rõ, nhưng Kiều Niệm đã nghe ra cô ta muốn nói gì, cô nhướng mi, thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô ta.
Kiều Sân kiêu căng mỉm cười đáp lại, vẻ mặt bố thí cao cao tại thượng đó đúng là cùng một khuôn đúc ra với những người trong nhà họ Kiều.
Kiều Niệm xách balo lên, trả thẻ lại cho Kiều Vi Dân, nhàn nhạt nói: "Sợi dây chuyền đó tôi để trong ngăn kéo trên phòng, nếu các người không yên tâm có thể lên xem.
Trừ laptop tôi tự mua, đồ của Kiều gia một thứ tôi cũng không lấy."
Cô vừa dứt lời, mặt mũi của những người họ Kiều có mặt tại đây đều không nén được giận.
Đặc biệt là Hà Ngọc Quyên cùng mẹ Kiều, người nãy giờ vì giữ thân phận mà một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178303/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.