Kiều Sân không nhịn được siết chặt cánh tay Hà Ngọc Quyên, ánh mắt lóe lên nhìn về hướng Kiều Niêm vừa đi, thì thầm nói: "Bà nội, bà có nghe người đó vừa nói không? Anh ta hình như là nói ông nội của chị ấy ở trong bao sương đó...."
Nhưng cả nhà Kiều Niệm chẳng phải là dân quê ở vùng núi xa xôi hẻo lánh sao?
Sao lại có thể đặt được bao sương ở Thủy Tạ Hiên?
Đám người Kiều gia cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt đều rất khó coi, lại ngại có người ngoài ở đây nên không tiện thảo luận, chỉ có thể giữ một bụng nghi ngờ, tạm thời đi theo nhân viên phục vụ đi đến chỗ đã đặt.
- ---
Trong bao sương.
Diệp Vọng Xuyên đẩy cửa ra, bên trong có mấy người đang ngồi.
Kiều Niệm theo phía sau đi vào.
Ông lão ngồi trên xe lăn hai mắt lập tức đỏ hoe, kêu người đẩy xe qua, hưng phấn nắm lấy tay Kiều Niệm, còn chưa kịp nói gì mắt ông đã ươn ướt: "Con là Niệm Niệm? Bảo bối, sau bao nhiêu năm, cuối cùng ông nội cũng tìm được con! Ông thật sự sợ rằng ông chưa đợi được con về thì đã đi rồi.
Nếu không tìm được con, xuống dưới ông còn mặt mũi nào đối mặt với mẹ con...!"
Kiều Niệm nhìn mái tóc hoa râm của ông, cảm xúc trên gương mặt ông lão dường như không có gì là giả cả, đôi mắt lúc này đã rưng rưng, cho thấy ông ấy đang kích động đến nhường nào, ngay cả bàn tay đang ôm cô cũng phát run.
Cô chưa bao giờ có cảm giác như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178310/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.