Sức khỏe Kiều Sân từ nhỏ đã kém nên Phó Qua cũng không nghĩ nhiều, anh nhìn người lớn đang vừa đi vừa nói chuyện phía trước, hỏi cô: "Có cần đi bệnh viện khám không?"
Kiều Sân chỉ là thuận miệng nói dối chứ không phải thật sự không khỏe, ngay lập tức cô kéo tay Phó Qua, lóng ngóng nói: "Không cần đâu, Qua ca.
Chỉ là chút bệnh cũ, chắc là vừa nãy ngồi bên trong lâu quá nên có chút bức bối thôi ạ, ra ngoài hít thở không khí một chút là được."
Mặt Phó Qua đầy vẻ quan tâm, nhẹ nhàng lấy tay giúp cô thuận khí, giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Em thấy không khỏe thì nên nói sớm với anh, dì Đường cũng không phải là người tính toán so đo."
Kiều Sân nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, tâm trạng bởi vì Kiều Niệm mà không vui cũng tan dần, ngọt ngào thẹn thùng kéo tay Phó Qua: "Vâng."
Đáp lời xong, cô ta như nhớ tới cái gì, giả mù sa mưa nói: "Vừa rồi em nhìn thấy chị, sao chị ấy lại chạy tới Thủy Tạ Hiên? Em nhớ ba từng nói là ba mẹ ruột chị ấy là người huyện Tháp Hà, mỗi ngày tàu hỏa chạy từ Nhiễu Thành đến huyện Tháp Hà chỉ có một chuyến, có phải là chị ấy không mua được vé không?"
Nghe vậy, Phó Qua cũng cau mày quay đầu nhìn Thủy Tạ Hiên, nhưng cũng không quá để tâm: "Có lẽ vậy."
Kiều Sân cắn môi hồng, ngập ngừng nói: "Thực ra hôm nay trước khi chị gái em đi, chị ấy có cãi nhau với bà nội, chị ấy không lấy tiền mà bố đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178314/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.