Trong phòng khám tâm lý, Kiều Niệm quen lối đi qua hành lang dài và lấy được thứ mình muốn ở phòng chuẩn liệu.
Bác sĩ tâm lý ở đây trẻ hơn mọi người nghĩ, cao nhất là hai mươi tuổi, có một đôi mắt đào hoa còn câu hồn hơn cả Giang Ly, anh ta mặc một chiếc áo phông đen có cổ chữ V trong chiếc áo khoác trắng, đường viền cổ áo dài đến tận ngực, anh ta còn thấy chưa đủ, trên đó còn treo thêm một sợi dây chuyền đầu lâu bằng bạc, những chiếc đầu lâu sáng chói trong ánh mặt trời, kiêu ngạo và độc đoán!
Chỉ là mở miệng ra có chút đáng ghét.
"Kiều Tiểu Niệm, vừa rồi sao không chịu nghe điện thoại của tôi?"
Kiều Niềm đổ toàn bộ thuốc của mình vào bình kẹo cao su, sau đó thuận tay vứt nhãn thuốc vào thùng rác, không ngẩng đầu trả lời cậu: "Đang ăn cơm.
"
Ở đây cô thoải mái hơn nhiều, đứng cũng không đứng thẳng.
Vệ Lâu không chấp nhận lý do này, đem gương mặt tai họa xấn tới trước mặt cô, ép cô nhìn cậu: "Ăn cơm có quan trọng như ông đây sao?"
Kiều Niệm bị cậu gây tới phiền, nhíu mày, vô tình dứt khoát đẩy mặt cậu ra: "Đừng sáp tới đây, tôi sợ tôi ngứa tay đấm cậu.
"
"Chậc, mưu sát chồng nha!"
Cậu nói như vậy nhưng thân thể đã lui về sau, không sáp gần như vừa nãy nữa, gương mặt đẹp trai u oán: "Dù gì tôi cũng là bạn trai cậu, không cần vô tình vậy chứ?"
Kiều Niệm uốn lại cách dùng từ của cậu: "Là bạn trai cũ!"
Vệ Lâu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178323/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.