Giang Ly cũng biết anh sẽ như vậy nên không thể làm gì khác hơn là nói: "Máy giám sát ở đường Vọng Giang Nam cho thấy vừa rồi Thần Thần vì nhặt đồ đã trượt xuống sông! Đã được mấy phút rồi, bên phía đó không có máy giám sát nên tình hình cụ thể vẫn chưa biết được! Cậu đừng gấp, tôi đã gọi đội cứu viện gần đó rồi, tôi cũng lập tức tới đó! "
Chiếc Phaeton màu đen thắng gấp một cái, xém chút tông vào vành đai xanh bên đường!
Ánh sáng trắng đen trước mắt Diệp Vọng Xuyên trở nên lẫn lộn, hô hấp của anh không khỏi thắt lại, giống như có người bóp cổ anh, nhất thời không thở nổi.
Cảnh tưởng lúc chị họ cận kề cái chết đã ủy thác Thần Thần cho anh còn sờ sờ trước mắt, tâm nguyện duy nhất là mong anh chăm sóc cho nó thật tốt!
Anh chợt đạp chân ga chạy về hướng Giang Ly đã nói.
- ---
"Mặt đứa trẻ đó tím tái cả rồi, sợ là hết đường cứu rồi.
"
"Thật đáng thương, nhìn đứa bé nè dường như chỉ mới 5, 6 tuổi, nhỏ như vậy mà đã chết đuối, gia đình phải đau lòng biết bao.
"
"Xe cứu thương còn chưa tới sao?"
"Tôi vừa mới gọi, đường phía trước kiểm soát giao thông, ít nhất nửa tiếng mới có thể vào.
"
"Tôi cũng đã gọi.
"
Bên bờ, người vây thành một vòng, ồn ào thương lượng không ngừng.
Mấy người Kiều Sân và Phó Qua khó lắm mới chen được vào liền nhìn thấy Kiều Niệm cả người ướt nhẹp, vùi đầu như không thấy người vây xung quanh, tay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178332/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.