Những người kia đều đi rồi Kiều Vi Dân mới lạnh mặt, ánh mắt âm trầm đi về phía Kiều Niệm.
“Niệm Niệm.
”Kiều Niệm hết sức chăm chú nhìn sổ tay tuyên truyền của bệnh viện, kiến thức y học phổ cập bên trong mặc dù rất phổ biến nhưng phối hợp với hình minh họa, thú vị đến không ngờ.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Kiều Vi Dân hung hổ đi tới, nhướng lông mày, đặt lại tập tài liệu trong tay, đút hai tay vào túi, hờ hững hỏi: "Có chuyện gì vậy?"Kiều Vi Dân bị thái độ bướng bỉnh của cô làm cho khó chịu, sắc mặt ông ta hơi thay đổi, ông ta nín thở nói: "Ba có chuyện muốn hỏi con.
"Không đợi Kiều Niệm trả lời, ông ta như truy cứu trách nhiệm, trách móc: "Có phải con muốn ở lại thành phố học không?"Kiều Niệm nheo mắt lại, mí mắt cô mỏng, làn da lại trắng, con ngươi có vẻ đặc biệt đen, vừa đen vừa sáng, lúc nhìn chằm chằm làm cho người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt.
Kiều Vi Dân bị cô nhìn chằm chằm, lại giải thích: "Ở bên ngoài Thủy Tạ Hiên, ba nghe dì Đường con nói con cũng muốn đi học trường Nhất Trung ở Nhiễu Thành, cho nên mới hỏi con.
”"Ông nội con không phải là người huyện Hà Hồ sao? Làm sao lại quyết định để con ở lại Nhiễu Thành học trung học? Tỉnh Lạc Hà huyện mỗi năm đều có đề án hỗ trợ giáo dục, địa phương trình độ học vấn không tồi, cô không cần thiết nhất định phải ở lại Nhiễu Thành học trung học, chỉ cần con cố gắng, ba tin tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178343/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.