Động tác Kiều Niệm nhanh nhẹn, cất kỹ đồ đạc của mình, cầm lấy điện thoại di động trên bàn, vội vàng nói: “Ừ, làm phiền cậu rồi.
”"Nhưng thầy! "Cô còn chưa nói xong, chỉ thấy bạn mới cùng bàn của mình đã nhanh chóng rời đi, còn đi không quay đầu lại.
Thẩm Thanh Thanh gấp không được.
Đợi lát nữa còn có lễ khai giảng, lỡ như cô giáo phát hiện Kiều Niệm không có ở đây thì làm sao bây giờ? ……Một địa điểm đấu giá ngầm ở Nhiễu thành.
Bình thường lúc này đủ loại xe sang trọng đậu bên ngoài quán bar.
Kiều Niệm đưa tiền cho tài xế taxi, mua mũ lưỡi trai ở góc đường đội lên đầu, che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm tinh xảo, đi theo dòng người nhộn nhịp vào bên trong.
“Tiểu tổ tông của tôi, cô cuối cùng cũng đến!" Viên Vĩnh Cầm liếc mắt một cái đã nhận ra Kiều Niệm theo đám đông tiến vào, kéo cánh tay cô, nói: “Nhanh lên, đấu giá đã bắt đầu.
”Quán bar này bên ngoài thoạt nhìn rách rưới, đi vào bên trong mới nhìn thấy có sự khác biệt.
Bên trong quán bar rất lớn, ở giữa bày một cái bàn đấu giá, những nơi khác tất cả đều là phòng nhỏ độc lập.
Trong phòng có thể nhìn thấy rõ đồ vật bán đấu giá phía dưới, nhưng phía dưới không thấy rõ tình huống trong phòng.
Có một nơi để kiểm tra thư mời ở lối vào.
Kiều Niệm nhìn một chút, túi quần của nhân viên an ninh phồng lên, kích thước này, hẳn là vũ khí.
Nhà vệ sinh là nơi tốt.
Kiều Niệm hai tay đút túi, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178366/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.