Phụ huynh học sinh còn ở đây, thầy cũng không tiện nói gì đến Trần Hi, chỉ có thể kiên nhẫn, hỏi dò Kiều Niệm với giọng nhẹ: “Bạn học Kiều Niệm, chiều hôm qua em đã gặp phải chuyện gấp gì?”“không sao đâu, cứ nói với thầy cô, cô Thẩm lớp em cũng đã đồng ý là sẽ không tính toán chuyện lần này nữa, chỉ cần sau này em không tái phạm nữa.
”Thái độ dịu dàng của thầy dừng lại trong mắt Kiều Niệm khiến trong lòng thầy cực kỳ hụt hẫngRõ ràng là Kiều Niệm không xin phép và còn trốn học không lí do, chủ nhiệm giáo dục không truy cứu thì thôi đi, còn bảo vệ Kiều Niệm khắp nơi, cũng hơi không công bằng rồi đấy!Cô im lặng nắm chặt ngón tay lại, ánh mắt lóe lên, che giấu ác ý trong đôi mắt, đứng dậy nói với bộ dạng đang nghĩ cho Kiều Niệm: “Chị, chị cứ nói với thầy cô đi!”Cô vừa thốt lên.
Ánh mắt của mọi người trong văn phòng đều đổ dồn vào cô.
Kiều Niệm nheo mắt, trên mặt mang theo một điệu cười mỉa mai, hai tay cho vào túi quần, tức giận hỏi vặn lại cô ta: “Oh, hay là em nói giúp chị điều chị phải nói với thầy cô là gì đi?”Gương mặt Kiều Sân tái nhợt bị chọc tức đến đỏ bừng, cảm giác như Kiều Niệm đang cố ý làm khó dễ cô, trong ánh mắt dường như muốn phóng con dao ra, cô còn cắn môi, bộ dạng bất đắc dĩ nhẹ nhàng nói: “Là tối hôm qua… chuyện chị vào đồn cảnh sát ấy…”“Trong số những người bị chị đánh có cháu trai của dì Phó, chị… dù thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-cua-phu-nhan-lai-gay-chan-dong-toan-thanh-pho-roi/1178404/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.